Trương Nguyên trở về dinh thự, mấy ngày sau đó yên tâm đọc sách,
luyện chữ, chơi đùa vớ hai cháu ngoại, chờ yết bảng thi phủ.
Sáng ngày 24 tháng tư, Trương Nguyên đang ở thư phòng tây lầu xem
quyển thứ 23 của “ chiêu minh văn tuyển “, đây là quyển ghi lại các bài thơ
cổ của thời Nguỵ Tấn, thơ ca Nguỵ Tấn có phong cách rất thẳng thắn nên
khiến cho người đọc sảng khoái tinh thần, hắn không kìm nổi lớn tiếng
ngâm nga: “Tiềm cầu mị u tư, phi hồng hưởng viễn âm. Bạc tiêu quý vân
phù, tê xuyên tạc uyên trầm. Tiến đức trí sở chuyết, thối canh lực bất nhâm.
Tuẫn lộc phản cùng hải ngọa a đối không lâm. Dư chẩm muội tiết hậu, tái
khai tạm khuy lâm. Khuynh nhĩ linh bō lan, cử mục thiếu khu khảm. Sơ
cảnh cách tự phong, tân dương cải cố âm. Trì đường sinh xuân thảo, viên
liễu biến minh … “ “ Trì đường sinh xuân cách, viên liễu biến minh cầm “.
Trương Nguyên đang đánh giá ý thơ thì Vũ Lăng chạy đến, lớn tiếng
nói:
- Thiếu gia Hàng Châu Tần tiên sinh đến.
- Tần tiên sinh?
Trương Nguyên nhất thời không biết là ai, sau lập tức nhớ ra là Tần Dân
Bình, nghĩ thầm rằng: “ Tần Dân Bình sao lại tới đây? “ Trương vội buông
quyển sách, chạy ra nghênh đón.
Tần Dân Bình mang theo sáu thổ binh cung kính đứng ở ngoài cửa hàng
rào trúc, gặp Trương Nguyên đi ra, Tần Dân Bình vội quỳ gối, Trương
Nguyên không kịp ngăn lại, cũng vội quỳ xuống nói:
- Tần huynh, huynh làm vậy là làm tổn thọ tiểu đệ đó!
Tần Dân Bình nghiêm nghị nói: