- Chân Chân, hay là ngươi về trước đi?
Mục Chân Chân mặt hơi đỏ, nàng lớn lên ở phố Tam Đại, tất nhiên biết
hoa tỷ là gì, thiếu gia cũng muốn kêu hoa tỷ, điều này làm cho nàng rất xấu
hổ, tuy nhiên nàng vẫn lắc đầu, sao để thiếu gia ở lại đây một mình được,
lát nữa còn phải hộ tống thiếu gia về nhà, Trương Ngạc lúc này mới để ý
đến Mục Chân Chân, thấy thiếu nữ đọa dân này quần áo cũ nát, liền nói:
- Giới Tử, ngươi đúng là keo kiệt, tỳ nữ trong nhà ăn mặc giản dị quá,
còn phải vá lại nữa chứ, còn đệ lại quần áo bóng bẩy, thật là không ra gì.
Mục Chân Chân vội nói:
- Thiếu gia nhà tỳ nữ cũng cho tỳ nữ quần áo mới, chỉ là tỳ nữ không nỡ
mặc.
Hôm nay ra ngoài vội vàng, Mục Chân Chân chưa kịp thay.
Trương Ngạc hiển nhiên tán thưởng, không nhắc đến chuyện váy áo cũ
nát nữa, y nói:
- Cứ mặc đi, Trương Giới Tử bây giờ nhiều tiền, lần trước không phải
có rất nhiều người tặng điền sản và bạc cho hắn sao.
Trong lúc nói chuyện, rượu thịt đều đã bày lên, bảy cô kĩ nữ lã lơi nối
đuôi nhau bước vào, Trương Ngạc thấy nhiều biết rộng, mới nghe giọng nói
đã cau mày nói:
- Tại sao đều là “tư khoa tử” bản địa thế, không có Dương Châu, Tô
Châu à?
Tư khoa tử là từ dùng để xưng hô kỹ nữ bình dân phân biệt với các kĩ
nữ giúp vui trong các quan phủ, không thuộc quan phủ, không đóng tiền
son phấn, tự làm tự hưởng.