- Đệ sai hắn đi làm chút chuyện rồi.
Trương Ngạc nói với kỹ nữ Vũ Lăng Xuân:
- Tốt lắm, ngươi là hoa khôi, vị này chính là em họ của ta Trương Giới
Tử, hôm nay vừa mới hay tin đỗ đầu thi phủ, hoa khôi đối với thủ khoa, Vũ
Lăng Xuân ngươi cứ ngồi ở bên cạnh đệ ấy, hôm nay phải ca hát uống cho
thật vui.
Vũ Lăng Xuân nghe Trương Ngạc vừa nói như vậy, lập tức sáng ngời
đôi mắt, liếc mắt đưa tình nhìn Trương Nguyên, duyên dáng thi lễ nói:
- Hoá ra vị này là Trương công tử đại danh lừng lẫy, Trương công tử
đánh bại tên họ Diêu hiểm độc, lại hai lần đỗ đầu bảng thi huyện, thi phủ,
tiện thiếp sao hôm nay vinh hạnh quá, có thể hầu hạ Trương công tử.
Trương Ngạc cười nói:
- Cô có phải thấy đệ ta tài cao anh tuấn, muốn tự tiến cử chăn gối không
hả? “ Mắt Vũ Lăng Xuân chớp chớp, nghiêng mắt nhìn Trương Nguyên
nói:
- Tiện thiếp hương phấn dung tục sao lọt vào mắt xanh của Trương công
tử chứ.
Ánh mắt kia có chút nóng bỏng, hiển nhiên rất muốn đặt lên vị thủ khoa
mới xuất hiện này.
Trương Nguyên thầm nghĩ:
- Một “Tư khoa tử” của Quan vương miếu như cô mà cũng muốn lừa
tình ta ư, ta là người tùy tiện như vậy à.
Thản nhiên nói: