Trương Nguyên còn đem đất đai và ngân tiền mà đám người Lỗ Vân Bằng
tặng lần trước ra quyên góp, ngoài ra còn muốn quyên một trăm lượng bạc
trắng, Hầu Chi Hàn nghe vậy rất cảm động, nói:
- Bao nhiêu kẻ sĩ một khi vào học, chỉ biết mua ruộng tậu nhà, chiêu nạp
người làm, ham hưởng thụ, thậm chí làm ác ở hương lí, đáng quý, đáng
quý, đối với việc xây dựng kho lương, bổn huyện phải thỉnh tấu triều đình
xin khen thưởng.
Năm Thành Hóa, chiếu chỉ triều đình qui định dân chúng hễ cứ nạp hai
trăm đấu gạo thì nhận chính cửu phẩm tán quan, hai trăm năm mươi đấu
cho chức chính bát phẩm, ba trăm đấu cho chính thất phẩm. Tuy chỉ là chức
hão nhưng lại có cái danh, lúc ở nhà lại rất vinh hiển. Trương Nguyên cười
nói:
- Học trò không cần nạp kê để xin chức quan, học trò đi con đường thi
cử.
Hầu Chi Hàn cười lớn:
- Ta hồ đồ rồi, được, xây dựng kho lương có Túc Ông đề xướng, vậy là
làm ít mà công nhiều. Sáng mai mời Túc Ông và cả thân hào bổn huyện
cùng bàn bạc việc này. Mau chóng chọn địa điểm xây dựng kho lương.
Khuyến khích phú dân quyên góp, một mặt còn phải sửa kênh hoa tiêu
chống hạn. Trương Nguyên, con đúng là người giải trừ nạn cho bổn huyện.
Trương Nguyên thưa:
- Chia sẻ nỗi lo cùng thầy, nỗi khổ của bà con, học trò không thể từ chối
làm.
Thầy trò hai người sau một lúc đàm đạo, Trương Nguyên cáo từ, Hầu
Chi Hàn tiễn hắn ra ngoài, nhớ ra một chuyện nên hỏi: