- Trương công tử tới thật đúng lúc, có thể đến khuyên giải lão gia nhà
tôi, Trần Cô gia ở Tiêu Sơn mất rồi, lão gia vừa tức vừa mệt, vừa về là đổ
bệnh luôn.
Trương Nguyên thầm thở dài, hỏi:
- Thầy Vương về bao lâu rồi?
Lão Môn Tử nói:
- Về được bốn ngày rồi. Mấy ngày nay đều không ra khỏi cửa, ở nhà
nằm trên giường tĩnh dưỡng.
Tiểu Hề nô đi vào nội viện thông báo Trương Nguyên và Mục Chân
Chân đang đứng chờ ở sảnh. Một lúc sau, Vương Anh Tư cùng một tì nữ
nữa đi ra. Vương Anh Tư lúc này không phải khăn chít đầu mặc áo nho mà
là trang phục khuê nữ, chân mày cau lại, mặt có nếp nhăn, vén áo thi lễ với
Trương Nguyên, nói:
- Giới Tử sư huynh, cha muội mời huynh vào gặp.
Trương Nguyên liền theo Vương Anh Tư vào nội viện. Mục Chân Chân
mang một sọt dâu cũng đi vào theo. Nội viện bên này Trương Nguyên chưa
từng đến. Năm ngoái, lúc cầu học ở đây thì ở tại Tây Sương viện. Chỗ đó
cách nơi này một cái cổng tròn và một bức tường vách cao. Trương Nguyên
đi cùng Vương Anh Tư, nàng ta nhẹ giọng nói:
- Chúc mừng sư huynh đã đỗ án thủ thi phủ.
Trương Nguyên nói:
- Cũng phải đa tạ sự tương trợ của sư muội.
Vương Anh Tư khẽ mỉm cười, không nói thêm nữa, dẫn Trương
Nguyên đến phòng phủ Vương Tư Nhâm- cha nàng.