Vương Tư Nhâm ngồi dựa chiếc giường có bốn trụ lớn, thấy Trương
Nguyên đi vào chắp tay thi lễ, lão liền khom người nói:
- Trương Nguyên, ngồi đi, dâng trà.
Trương Nguyên nói chuyện Hầu huyện lệnh nhờ hắn gửi lời hỏi thăm,
Vương Tư Nhâm gật đầu nói:
- Ta cũng không có bệnh gì cả, chỉ là lo nghĩ nên buồn thôi, có chút mệt
mỏi, tĩnh dưỡng vài ngày là được.
Sau đó lại hỏi:
- Từ tri phủ mời con đi dự tiệc chưa?
Trương Nguyên thưa:
- Hôm qua con đã nhận được kết quả thi phủ rồi, con cũng đi dự yến tiệc
rồi. Nếu không có sự dạy bảo của thầy thì con cũng không có ngày hôm
nay.
Vương Tư Nhâm cười nói:
- Ta không dám kể công, với sự hiểu biết của con, cho dù không có ai
dạy cũng có thể tìm được minh sư khác, chung qui con có thể vượt hẳn mọi
người.
Trương Nguyên vội nói:
- Thầy nói vậy học trò rất hổ thẹn, học trò sao dám vong ân bội nghĩa
như vậy.
Vương Tư Nhâm nói: