Vương Tư Nhâm nhìn vấn đề rất nhạy bén, Trương Nguyên rất kính
phục. Vương Tư Nhâm hiển nhiên cho rằng Trương Nguyên sau này sẽ làm
nên chuyện lớn.
Trương Nguyên lúc ra khỏi nội viện, Vương Anh Tư đi ra theo, Trương
Nguyên bước chậm lại, hỏi:
- Anh Tư sư muội, có chuyện gì thế?
Vương Anh Tư nói:
- Không có chuyện gì cả, chỉ là tiễn sư huynh một lúc thôi.
Trương Nguyên đứng lại bên bụi trúc ngoài cửa sổ bắc thư phòng ở tiền
sảnh nói:
- Sư muội cũng đừng quá đau buồn vì chuyện của lệnh tỉ..
Vương Anh Tư nói:
- Chết đi thì chẳng phải nói nữa, thác thể cùng núi, chỉ là làm khổ tỷ tỷ
của muội, đã không có con cái lại phải thủ tiết thờ chồng.
Trương Nguyên nói:
- Nếu có con cái thì thủ tiết thì cũng chả sao, dù sao cũng còn có ý
muốn, nhưng không có con, thì thủ tiết như thế nào. Ở Trần gia cũng không
có địa vị gì, cuộc sống sẽ cực kì chật vật đấy.
Trương Nguyên nói như vậy, Vương Anh Tư cũng khóc rồi, nói:
- Qua ít ngày chờ sức khỏe cha tốt lên thì muội sẽ lên Tiêu Sơn đón tỷ tỷ
về.
Trương Nguyên gật đầu nói: