- Như thế là tốt nhất, có gì muốn ta giúp thì cứ sai người qua bảo ta.
Lại nói vài câu, Trương Nguyên cáo từ đi ra ngoài, cùng Mục Chân
Chân đi nhanh về Sơn Âm. Trời quả nhiên sập tối, ven đường cũng có thể
nhìn thấy dân chúng nghển cổ chờ mưa. Tiếng trống trong miếu Hải Long
Vương vang lên, ở đây đang cầu mưa.
Trương Nguyên vội vàng đi đến huyện nha Sơn Âm, vài hương thân
cũng vừa đến. Trương Nhữ Sương- tộc thúc tổ của Trương Nguyên cũng
vừa tới. Huyện lệnh Hầu Chi Hàn cùng các huyện thừa, chủ bộ đón các
hương thân vào ngồi ở Tiết Ái Đường. Trương Nguyên cung kính ngồi
dưới cùng. Hầu Chi Hàn nói về việc xây dựng kho lương. Ngoài Trương
Nhữ Sương ra thì mấy người hương thân còn lại đều không nhiệt tình lắm,
chỉ tỏ ý muốn quyên góp mấy chục đấu gạo. Kho lương này ít nhất cũng trữ
được năm nghìn đấu lương thực, bằng không thì có tác dụng gì nữa. Mấy
đại hương thân này chỉ bằng lòng nạp mấy đấu gạo thì thường dân nạp
được bao nhiêu!
Trương Nhữ Sương biết nguyên nhân trong chuyện này. Đây là do ông
ta đề xướng, lại lấy tên là Dương Hòa. Những thân hào này cảm thấy tham
gia việc này không có danh cũng không có lợi. Thảo luận hồi lâu vẫn quyết
định để trên huyện xuất ra ba trăm lượng bạc xây dựng, địa điểm thì chọn ở
dưới thành bắc. Số tiền không đủ còn lại thì xã thủ kho lương tự lo, xã thủ
đương nhiên chính là Trương Nhữ Sương rồi.
Dùng xong bữa trưa tại công đường huyện nha, Trương Nguyên theo tộc
thúc tổ Trương Nhữ Sương về Trạng Nguyên đệ. Trương Nhữ Sương ngồi
trên kiệu, nói với Trương Nguyên đi theo bên cạnh:
- Con xem, con rước lấy phiền phức cho ta rồi đấy, con phải nghĩ cách
giải quyết đi.