- Là ta lỡ lời, con đừng có nghĩ nhiều. Làm thầy chính là mở miệng là
đắc tội với người.
Trương Nguyên nói:
- Học trò biết rõ nhân phẩm của thầy cao quí, sự đời khó chiều hết thảy
mọi người, thầy không nói ra thì không thoải mái.
Vương Tư Nhâm mỉm cười, nói rằng:
- Con đúng là tri kỉ của ta, nhưng con khéo đưa đẩy hơn ta, tiền đồ sau
này vô hạn.
Trương Nguyên nói:
- Học trò coi lời này của thầy như lời khuyến khích học tập vậy.
Vương Tư Nhâm bật cười ha hả:
- Đương nhiên là khuyến khích con rồi, chả nhẽ ta còn dạy con học sự
cô giới ngạo thế như ta sao?
Cười thoải mái, sầu muộn giảm đi nhiều, Vương Tư Nhâm xuống
giường xỏ giày, để Trương Nguyên tới phòng trà gian bên cạnh ngồi nói
chuyện. Trương Nguyên cùng ngồi một lúc, rồi cáo từ:
- Học trò ngày mai lại tới thăm thầy, hôm nay cuối giờ thìn của Hầu
huyện tôn muốn học sinh tham gia thương lượng việc xây dựng kho lương.
Vương Tư Nhâm hỏi sơ vài câu về việc kho lương, rồi khen:
- Tốt lắm, con tham gia việc này không chỉ là hành thiện, mà càng có
thể tích lũy kinh nghiệm thi hành biện pháp chính trị, như vậy rất có lợi đối
với việc làm quan sau này của con.