Trương Nguyên và Trương Đại, Trương Ngạc đến ngồi ở thư phòng tại
lầu tây, Vũ Lăng dâng trà, Trương Đại đưa tách trà lên nhẹ nhàng hớp một
ngụm nhỏ, khẽ nhíu mày, y không nói gì nhưng cũng không chịu uống nữa,
rõ ràng là đang chê bai trà của nhà Trương Nguyên quá kém.
Trương nguyên khẽ mỉm cười, thầm nghĩ:
-Trương Tông Tử, ngươi còn chê trà của nhà ta kém à, Ta cũng biết lai
lịch của người, lúc thiếu niên ngươi được hưởng thụ quá nhiều, đến lúc già
đi, ngươi nghèo rớt mồng tơi, thậm chí còn phải đích thân đi gánh phân
tưới vườn, bị hai bà thiếp nhỏ quát tháo rồi sai tới sai lui.
Trương Ngạc hỏi:
-Đại huynh, ngươi và Giới Tử chơi một ván cờ vây đi?
Trương Đại vui vẻ nói:
-Giờ còn sớm, đánh một ván trước, sau đó kiểm tra bản lĩnh nghe qua
mà không quên của Giới tử nữa.
-Giới tử, ngươi còn đánh cớ mồm không?.
Trương Nguyên nói:
-Ừ.
Cái này cũng không phải là cố ý coi thường Trương Đại, mà là vì việc
đánh cờ mồm cần phải vô cùng cần chuyên tâm và kiên nhẫn, có thể luyện
được trí nhớ và sức tưởng tượng cực độ.
Trương đại có chút không vui, thản nhiên nói:
-Vậy được, ta xin được mở mang tầm mắt về tài nghệ đánh cờ mồm của
Giới tử.