Mưa vẫn còn rơi ào ào trên mặt đất, ngoài cửa sổ tựa như tiếng đàn gấp
rút loạn nhịp, càng tăng thêm hứng thú đánh cờ, ván cờ này đã chơi được
nửa canh giờ rồi, TrươngĐ cầm quân trắng, cuối cùng đã thua năm con
rưỡi.
Trương Đại có chút hổ thẹn, ngặt nổi Trương Ngạc bên cạnh cứ cười ha
ha, nói:
-Đại huynh mà cũng chơi thua Giới Tử à, ha ha.
Thói kiêu ngạo của người trẻ tuổi, Trương Đại không nhịn được, tức
giận nói:
-Giới Tử, chơi một ván nữa.
Trương nguyên nói:
-Đại huynh Tông tử, hôm nay chơi đến đây thôi, ta muốn thỉnh giáo thi
thư với Đại huynh.
Đầu óc của Trương đại không phải người như Trương Ngạc có thể so
sánh được, nghĩ lại ván cờ lúc nãy, y phát hiện ra mình trước sau gì cũng
không có cơ hội thắng được, xem ra đây không phải là một ván cờ tranh
thắng thua, thật chất sức đánh cờ của Giới tử đã trên y một bậc, có đánh
tiếp nữa hiển nhiên cũng sẽ thua nhiều thắng ít, huống hồ y lại đang nóng
giận sao có thể đấu cờ tiếp nữa.
-Ừ Trương Đại nói:
-Nghe nói ngươi chỉ cần nghe qua quyển << Xuân thu kinh truyện tập
giải>> một lần, bèn có thể nhớ hết, vậy ta muốn kiểm tra ngươi thử, năm
thứ tư Văn Công, kinh truyện đã ghi chép lại những gì?
Trương nguyên ngâm nga nói: