Trương Đại cười nói:
-Đỗ trạng nguyên, một chuyện đẹp nhất trên đời này, bảng vàng vừa ra
thì dù cho có ở thâm sơn cùng cốc, cũng không nơi nào là không truyền
nhau tên họ của người ấy, thử xem sĩ tử trong thiên hạ, ai có thể phi thường
như vậy?.
Trương Ngạc nói:
-Ta chính là không tầm thường, ta xem công danh như cặn bã.
Trương Đại lắc đầu cười, không lý luận với người em họ này nữa, y hỏi
Trương Nguyên:
-Giới Tử bắt đầu học chế nghệ chưa?
Chế nghệ chính là thời văn, chính là văn bát cổ, là loại văn học mà
hoàng đế Chu Nguyên Chương thời Đại Minh khai quốc đã lệnh cho Lưu
Bá Ôn viết ra.
Trương Nguyên nói:
-Đang muốn thỉnh giáo đại huynh về văn bát cổ đây.
Trương Đại nói:
-Ngươi lấy <<Xuân Thu >>làm bổn kinh à, còn của ta là thơ, văn bát cổ
cũng không khó, ngươi đọc thông suốt <<Tứ Thư Tập Chú >>và <<Xuân
Thu Tam Truyền>> rồi, thì có thể học làm văn bát cổ, chỉ có điều là cả đời
của ta cũng không thể chuyên về văn bát cổ, như thế thì tầm mắt sẽ giảm đi,
trí nhớ mục đi, sẽ làm trò cười cho các bậc tiền bối Hàn, Liễu, Âu, Tô này,
ta rất thích nghe những lời Đông Pha nói, thơ văn của ta như dòng suối
chảy, không chọn đất mà tuông, nếu là trên đất bằng, nó như dòng suối
chảy cuồn cuộn, dù ngày chảy ngàn dặm cũng không khó, đến mức uốn