- Ta ở Hàng Châu đã nghe được tin tốt lành đệ đậu cao thủ án thi phủ.
Những kiệu phu, phu xe bến tàu kênh đào cũng đều biết đại danh của
Trương Giới Tử Trương công tử, nói là đám lính đánh thuê Hàng Châu làm
xằng bậy chính là bị đệ diệt trừ hết, lại xảy ra chuyện gì?
Trương Nguyên liền đem chuyện ngày hôm đó nói ra sơ lược, Chu
Thương Đức nói:
- Vậy Diêu Phục đúng là làm nhiều việc bất nghĩa cuối cùng tự diệt à.
Lại hỏi Trương Nguyên chuyện giúp Mã Thiên Thừa thoát tội, được biết
chuyện đã thành, Chu Thương Đức rất vui, nói:
- Đại huynh ta tuy còn chưa thấy qua đệ, nhưng thấy mấy quyển chế
nghệ của đệ, càng thêm khen ngợi đệ. Cảnh Lan, Cảnh Huy cũng đều khen
đệ đấy.
Trương Nguyên liền hỏi tỷ muội Cảnh Lan, Cảnh Huy ở kinh thành tốt
không? Thương Chu Đức cười nói:
- Đều tốt, hai tỷ muội đều viết thư đến, ở bên chỗ Đạm Nhiên, đợi lát
nữa bảo nó cho đệ xem, rất thú vị.
Dùng bữa trưa ở Thương phủ, Trương Nguyên liền bảo Thạch Song trở
về, Vũ Lăng ở lại chờ. Thương Chu Đức cùng hai người chủ tớ Trương
Nguyên đi thuyền tới bến tàu Trà Viên dưới núi Bạch Sơn. Ao Đông Đại
này vẫn chưa có thể đi thuyền, chỉ là mặt nước rõ ràng thấp hơn rất nhiều
khiến cho bờ sông cao dốc lộ ra rõ hơn. Vũ Lăng cõng thư khiếp, người hầu
Thương thị mang vật dụng thường dùng của hai chủ tớ Trương Nguyên tới
nhà tranh ba gian trên lưng chừng núi. Trương Nguyên thấy nhà tranh này
rất nhã khiết, trong trong ngoài ngoài thu dọn sạch sẽ, không giống bộ dạng
rất lâu không có người ở, Thương Chu Đức cười nói: