- Tiểu muội mấy ngày trước liền bảo người sửa sang quét dọn nhà tranh
trúc đình này xong rồi. Năm ngoái đệ nói muốn đến đây đọc sách tiêu khiển
ngày hè nó vẫn luôn để trong lòng.
Thương Chu Đức cùng Trương Nguyên ngồi ở trúc đình một lúc, liền đi
xuống núi. Nói nếu Trương Nguyên có chuyện thì bảo Vũ Lăng đi trong
trạch truyền lời, phía dưới bến tàu sẽ có một con thuyền nhỏ đậu ở đó.
Ngoài ra cơm ba bữa sẽ bảo người hầu đúng giờ đưa tới, bảo Trương
Nguyên ở đây yên tâm đọc sách là được.
Sau khi Thương Chu Đức xuống núi, Trương Nguyên đứng trước nhà
tranh híp mắt nhìn dòng nước ao Đông Đại dưới chân núi. Tuy đã là nửa
năm không mưa, nhưng chỗ này lại không hiện ra cảnh tượng khô cạn, vẫn
là sơn thanh thủy lục, cây trà núi xanh um tươi tốt, mười mẫu vườn cúc
xanh tươi trù phú. So với cái nắng như thiêu đốt trong thành, trên lưng
chừng núi này mát mẻ một chút. Dưới ánh mặt trời sáng rực, ngoại trừ ve
kêu thì không có tiếng động khác, dưới núi thuyền bè cũng không tiếng
động qua lại, Vũ Lăng hỏi:
- Thiếu gia đây là muốn ẩn cư đọc sách sao?
Trương Nguyên cười nói:
- Thế nào, ngươi mới đến thì buồn bực rồi à?
Vũ Lăng cười hì hì nói:
- Sao có thể chứ, thiếu gia đọc sách thượng tiến, có công danh, tiểu Vũ
cũng nở mày. Thiếu gia cậu không biết đâu, tiểu Vũ tôi bây trên đường
Thập Tự đều có người chỉ chỉ nói đây là thư đồng của Trương án thủ Đông
Trương, tiểu Vũ cũng cảm thấy oai lắm.
Trương Nguyên cười to.