Vũ Lăng thầm nghĩ: Chân Chân tỷ thích học, sao thiếu gia không để cô
ấy tới hầu hạ, nói:
- Thiếu gia, bây giờ thư sinh đọc chữ lạ càng ngày càng nhiều, tôi đọc
thật sự là rất vất, thiếu gia nghe cũng phí công. Thiếu gia, không phải nói
Thương tiểu thư cũng đến đọc sách cho thiếu gia sao?
Hôm đó Thương Đạm Nhiên và Trương Nguyên ở dưới cây đào nơi bến
tàu hậu viện Thương thị nói chuyện, Vũ Lăng nghe được không ít.
Trương Nguyên cười nói:
- Cái lỗ tai ngươi thật là thính... Bỏ đi, tự ta xem sách vậy.
Lần này Trương Nguyên mang đến “Xuân Thu Giải” bốn quyển, “Tả
Thị Bác” hai quyển, Hoàng Tổ Phục “Xuân Thu Kinh Nghi Vấn Đối” hai
quyển, Dương Duy Trinh “Xuân Thu Hợp Đề Trứ Thuyết” ba quyển, và
Xuân Thu Từ Mệnh” của Vương Lê “ba quyển. Những cuốn sách này phần
lớn đều là hắn lật tìm ra từ Tàng Thư lầu của tộc thúc tổ Trương Nhữ
Sương. “Xuân Thu Từ Mệnh” của Vương Lê là mua được từ cửa hiệu sách.
Vương Lê là Thám hoa của giải nguyên, thi hội, thi đình vào năm Thành
Hóa. Bản kinh khoa thi của Vương Lê là “Xuân Thu”, Trương Nguyên
chọn lựa tỉ mỉ, quyết định cẩn thận nghiên cứu “Xuân Thu” kinh nghĩa bát
cổ của Vương Lê. Lúc chạng vạng người hầu Thương thị lên núi đưa cơm,
có cá có thịt, có rau tươi hai loại và canh cá nhất phẩm, cơm trắng, thức ăn
đều là tươi ngon.
Dùng xong cơm chiều, Trương Nguyên hỏi người hầu đó, cái ao Đông
Đại dưới núi tắm rửa được không?
Người hầu đó nói:
- Trương công tử không cần thiết xuống ao Đông Đại bơi lội. Gần đây
tuy khô hạn, nước trong ao cạn rất nhiều, nhưng ao Đông Đại có nhiều chỗ