vách gỗ cửa sổ đều là gỗ chương, xung quanh nhà tranh đều là bạc hà,
xương bồ đều có thể đuổi muỗi, khó trách lúc này Vũ Lăng nói:
- Kỳ lạ, ở đây muỗi cũng không có một con.
Trương Nguyên tới ngồi trên trúc đình, gió nhẹ từ từ đến, khí trời nóng
nực buổi tối đều tan hết, nhìn xa ngọn đèn dầu đại trạch Thương thị dưới
núi, thật có cảm giác mình di thế mà độc lập rồi, thầm nghĩ: “Từ đại trạch
đó nhìn lên ngọn núi đó, nhà tranh ba gian, một ngọn cô đăng, cũng có chút
thú vị đấy. Không biết Đạm Nhiên lúc này có nhìn lên núi không, ngày mai
cô ấy sẽ lên núi đọc sách cùng mình không. Ừ, nhất định là sẽ lên.”
Trên núi gió mát, một đêm mộng đẹp.
Lúc Trương Nguyên tỉnh lại thì trời đã sáng rõ, hắn nằm trên gối nghe
tiếng chim hót líu lo. Ồ, Vũ Lăng đang nói chuyện với ai vậy?
- Thiếu gia đêm qua đọc sách viết văn nên mới ngủ muộn như vậy thôi,
trước kia thiếu gia đều dậy rất sớm, sau khi dậy còn luyện Ngũ Cầm Hí rèn
luyện thân thể kia - Ừ Một tiếng “ừ” dịu dàng vang lên, giống như thanh
âm dặt dìu của cây sáo.