- Không ngờ Thương tiểu thư lại đến thăm ta sớm như vậy.
Thương Đạm Nhiên tươi cười nói:
- Mấy ngày nay thiếp đều đến đây rất sớm để vẽ tranh.
Tiểu tỳ đứng sau Thương đại tiểu thư nói:
- Đúng vậy, đại tiểu thư nhà chúng ta ngày ngày đều đến đây.
Trương Nguyên thầm nghĩ: “Đạm Nhiên đúng là có tâm kế, mấy ngày
trước hôm nào cũng đến, giờ lại đến, người ở trong nhà cũng chẳng cảm
thấy có gì bất ngờ nữa rồi.”
Đương nhiên những lời này hắn không nói ra để tránh cho Thương Đạm
Nhiên khỏi cảm thấy ngượng ngùng, nói:
- Ta thấy rồi, ta không biết vẽ tranh, nhưng cũng cảm được tranh đó nhé.
Thương tiểu thư học theo phong cách vẽ của bị danh gia nào vậy?
Thương Đạm Nhiên nói:
- Là Mai Hoa đạo nhân, đại huynh của thiếp có cất giữ “xuân giang ngư
phụ”, “ba tiêu mỹ nhân” và hơn mười mấy bức tranh sơn thuỷ của Mai Hoa
đạo nhân. Hồi mới học vẽ, thiếp vừa trông thấy tranh của Mai Hoa đạo
nhân là đã thích rồi, bèn quyết chí học theo, đến giờ bút pháp vẫn còn non
kém lắm.
Trương Nguyên nói:
- Thật hổ thẹn, xin hỏi Mai Hoa đạo nhân là tên hiệu của vị thư hoạ
nào?
Thương Đạm Nhiên mỉm cười nói: