- Đó là Dương Duy Trinh, hiệu Thiết Nhai, đứng đầu trong số các cao sĩ
cuối thời nhà Nguyên, tên hiệu của ông rất nhiều, có Thiết Địch đạo nhân,
Thiết Tâm đạo nhân, Thiết Quan đạo nhân.
Trương Nguyên nói:
- Hoá ra Mai Hoa đạo nhân là Dương Duy Trinh ư, lần này sách mà ta
mang lên núi cũng có “Xuân thu hợp đề trứ thuyết” của Dương Duy Trinh.
Thương tiểu thư, mời ngồi, ta đi rửa mặt một lát.
Trương Nguyên lấy đồ đi rửa mặt, chạy tới ngồi bên bờ suối, dùng bột
đánh răng, rửa mặt, chỉnh lại y phục, búi tóc, mang giày, lúc quay lại cả
người cảm thấy vô cùng khoan khoái nhưng lại thấy nhà tranh trống trơn,
chẳng thấy bóng dáng Thương Đạm Nhiên và tiểu tì kia đâu nữa, kì lạ hỏi
Vũ Lăng:
- Tiểu Vũ, Thương tiểu thư xuống núi rồi sao?
Vũ Lăng còn chưa trả lời đã nghe thấy từ phía đình trúc đằng sau căn
nhà tranh truyền đến tiếng cười khe khẽ, Trương Nguyên liền ngẩng đầu
lên nhìn. Địa thế của đình trúc này khá cao, Thương Đạm Nhiên và tiểu tì
đang ngồi trong đó mà tựa như đang ngồi trên nóc căn nhà tranh vậy.
Trương Nguyên đi đến bên dưới đình, nói:
- Thương tiểu thư, xem ta luyện Thái Cực Quyền này.
Thương Đạm Nhiên mỉm cười, tiểu tì đứng ở bên đình, vừa nhìn Trương
Nguyên luyện quyền vừa cất giọng khẽ hỏi:
- Tiểu thư, Trương công tử đánh quyền chậm như vậy làm sao mà đánh
nổi ai được?
Thương Đạm Nhiên khẽ nói: