tranh, đang ngâm nga-- Trương Nguyên nói:
- Cái này vẽ sai rồi.
Thương Đạm Nhiên hỏi:
- Sai ở đâu?
Trương Nguyên nói:
- Nên là nàng ngồi ở bên cạnh đọc sách cho ta nghe mới đúng chứ.
Thương Đạm Nhiên gò má ửng đỏ, đương nhiên không nghe theo lời
Trương Nguyên nói mà cẩn thận chỉnh sửa lại bức vẽ một lượt từ đầu đến
cuối, mấtkhoảng chừng hơn nửa canh giờ. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ,
bất ngờ bị ánh mặt trời chiếu vào mắt, nàng kêu “a” lên một tiếng, nói:
- Thiếp phải xuống núi rồi, Trương công tử, ngày mai thiếp lại đến nhé?
Trương Nguyên nghe giọng điệu của Thương Đạm Nhiên không kiên
quyết lắm, biết có thể cố níu kéo nàng lại được, bèn vội vàng lên tiếng:
- Nàng xem, nắng chói mắt như thế này, ta thực sự không thể đọc nhiều
sách, Tiểu Vũ đọc sách thì ấp a ấp úng chữ được chữ không, biết làm thế
nào bây giờ?
Thương Đạm Nhiên khẽ nhướn mi, hai tròng mắt sáng trong liếc
Trương Nguyên một cái, khẽ nói:
- Thiếp... sợ nhị huynh trách cứ.
Trương Nguyên nói:
- Nhị huynh cũng biết ta cần dưỡng mắt mà, nàng đọc sách cho ta, nhị
huynh biết chắc chắn sẽ vui lắm.