Thương Đạm Nhiên có chút thở dốc, một tay chống eo, ngực phập
phồng dưới lớp quần áo xanh biếc, hình như cất giấu một bí mật lớn, bây
giờ muốn công bố vậy, thở gấp khẽ nói:
- Chàng luyện nhiều một chút ắn sẽ thành thạo thôi.
Trương Nguyên liền luyện một lúc, đá không nổi vài cái chân đã chạm
đất rồi, Vũ Lăng và tiểu tì Vân Cẩm nhặt bóng không ngừng, vứt bóng cho
Trương Nguyên, Thương Đạm Nhiên hơi thở dần ổn định, chợt thấy chân
trái Trương Nguyên đá ngoặt, quả bóng đó bay về phía nàng, mau chóng đỡ
bóng, đáp, tang hai cái, đá bóng về phía Trương Nguyên, trong lòng thích
thú khác lạ.
Hai người cứ chàng đến thiếp đi, chơi đùa một hồi, khuôn mặt xinh đẹp
của Thương Đạm Nhiên ửng đỏ, mồ hôi trong trẻo, Trương Nguyên biết
nàng có chút mệt, lấy tay đỡ bóng nói:
- Hôm nay chơi đến đây thôi, ngày mai lại chơi tiếp. Ngày nào cũng tập
thể dục không ngừng mới tốt.