Vũ Lăng nói:
- Chuyện sớm muộn thôi, đúng rồi, Vân Cẩm, tiểu thư nhà nàng gả cho
thiếu gia nhà ta, nàng có phải theo tới không?
Tiểu tì Vân Cẩm nói:
- Tôi đương nhiên phải theo tiểu thư nhà tôi rồi, anh vui cái gì?
Vũ Lăng vội nói:
- Không có gì, chỉ là cảm thấy về sau sẽ rất náo nhiệt, trong lòng vui
mừng, tiểu thư nhà nàng và thiếu gia nhà ta đúng là tâm đầu ý hợp.
Tiểu tì Vân Cẩm gật đầu nói:
- Đúng vậy, đúng là làm cho người ta nhìn là thấy vui. Hoá ra Trương
công tử cũng thích đá bóng, chả trách không thích con gái bó chân, nếu tiểu
thư nhà tôi mà bó chân thì không thể chơi cùng Trương công tử được rồi.
Vũ Lăng nhìn chăm chăm tiểu tì nữ lanh lợi này, cảm giác tim đang
nhảy nhót. Vũ Lăng mười lăm tuổi cũng biết ái mộ mặt trời đỏ mới lên.
Viêm uy tức hiện, nhưng ở bên Ẩn Tuyền bốn bề cây xanh này. Vẫn yên
lắng như vậy, dưới dòng suối đang tuôn chảy, bên trên ao nhỏ trong khe đá,
Trương Nguyên ngồi xổm, người cúi xuống vốc nước lên rửa mặt, ngẩng
lên nói với Thương Đạm Nhiên:
- Khoan khoái thật, Đạm Nhiên, nàng cũng đến đây đi.
Trương Nguyên nói:
- Lục Cơ có vần thơ “Tiên phu nhất hà nhuận, tú sắc nhược khả xan”,
nhìn nàng ta cũng nghĩ như vậy.
Thương Đạm Nhiên nửa thẹn nửa tức nói: