Trương Nguyên, ăn cơm với Trương Nguyên cũng bớt ngượng ngùng đi,
dịu dàng lên ba phần, mắt đầy ẩn tình, nắm tay không cấm nữa nhưng nếu
Trương Nguyên có hành động thân mật hơn thì nàng sẽ tránh, sẵng giọng
nói:
- Vậy ngày mai thiếp không đến nữa.
Ánh mắt nghiêng nhìn ra ngoài cửa.
Trương Nguyên chắp tay thi lễ nói:
- Chúng ta đọc sách.
Thương Đạm Nhiên “xỳ” một tiếng cười, mở sách đọc:
- Nhất cái bại thái thì cố dĩ cường hĩ, chí phạt trịnh chi nhật, vưu giác
hữu nhật dị nhi nguyệt bất đồng giả, quan kỳ dữ bá chủ tranh trịnh, liền phi
thừa thì thiết phát chi bỉ nhất Trương Nguyên nhắm mắt lắng nghe, chuyên
tâm để ghi nhớ, núi Bạch Mã chi hạ này, một là để đọc sách, hai là để nói
chuyện tình yêu.
Trương Nguyên đến đây mùng sáu tháng sáu, mùng chín sau giờ Ngọ
Thạch Song đến báo, nói chủ mẫu mời thiếu gia quay về, lão gia Khai
Phong có thư đến. Trương Nguyên liền cáo từ Thương Chu Đức để về Sơn
Âm. Thương Chu Đức muốn Trương Nguyên nếu không có việc gì khác thì
lại đến đọc sách lúc chạng vạng này, bái kiến mẫu thân Lã Thị, Trương mẫu
Lã Thị rầu rĩ nói:
- Phụ thân con năm nay không thể về được, Chu thân vương Khai
Phong chín tháng phải triệu vào kinh để bái kiến Hoàng Thượng. Đầu xuân
sang năm mới có thể về Khai Phong, phụ thân con là Chu vương phủ duyện
sử trường, nhiều việc nên không thể từ chức càng không thể xin nghỉ.
Tháng mười một ngày thọ của ta ông ấy cũng không thể về, chỉ có chờ năm
sau Chu thân vương qui phiên mới có thể từ chức về quê.