Giám lại rút đi rất nhiều, tình hình hạn hán càng ngày càng nghiêm trọng.
Trương Nguyên phát hiện dọc theo hồ Duyên có phú hộ thân sĩ thừa dịp
nước hồ rút, sai nô bộc và tá điền vây đập nước tạo điền bốn phía. Giám hồ
tám trăm dặm mấy trăm năm qua dần dần bị tằm đục khoét như thế này.
Tuy được không ít ruộng tốt nhưng hồ thu nhỏ lại, khả năng tích nước giảm
đi nhiều. Một năm mưa thuận gió hoà thì thôi, một khi gặp thiên tai nhỏ sẽ
biến thành thiên tai lớn. Mấy chục năm, trên trăm năm, thậm chí ngàn năm,
vừa gặp nạn úng, khô hạn thì sẽ tập trung lại, dường như sau này sẽ không
có thiên tai nữa. Thiên tai khô hạn, úng ngập toàn mấy năm này, thiên tai
lớn một bộ phận cũng là vì **, những phú hộ thân hào này tầm nhìn hạn
hẹp, chỉ vì lợi ích trước mắt, sao mà lo đến ngày hồng thuỷ ngập trời nữa!
Bốn hộ tá điền của nhà Trương Nguyên không kể ngày đêm thay phiên
dùng hai xe chở nước để cấp nước vào ruộng. Đất ruộng gần Giám hồ này
còn đỡ, chỉ cần chịu khuân vác, còn có thể lấy được nước tưới, hơn nữa
phần lớn mạ trong ruộng không lấy được nước ở xa đã chết héo, đất ruộng
nứt, nông hộ lo âu, Mã Thái giữ miếu thì hương khói Chập tối Trương
Nguyên quay về Sơn Âm, lập tức đi bắc thành xem kho lương Dương Hoà
xây dựng như thế nào, mới nói chuyện với Lỗ Vân Bằng và Liễu tú tài một
hồi. Lỗ Vân Bằng nói gần đây có người khá giả hảo nghĩa đến đây xem kho
lương, nói muốn quyên lương thực, bao nhiêu bao nhiêu đấu, chỉ là kho
lương chưa xây xong, không thể thu lương thực được, Trương Nguyên nói:
- Có người nói muốn quyên lương thực thì ghi tên lại, dán thông báo
công bố, ghi tên tổ thúc tộc của ta và phụ thân ta trước, thúc tổ của ta quyên
ba trăm đấu lương thực. Phụ thân ta quyên hai trăm đấu, còn lại điền sản
lần trước mấy người quyên góp, tiền đều ghi lại, để Liễu tiên sinh viết ra
dán thông báo cho dân chúng của huyện được biết, cổ vũ dân có tiền thì đi
quyên góp.
Đêm đó Trương Nguyên đi bái kiến tộc thúc tổ Trương Nhữ Sương, kể
lại chuyện ban ngày tại hồ Giám, nói rằng Tây Trương có một mảnh ruộng