Phụ thân Trương Thuỵ Dương ở Chu vương phủ Khai phong xa ngàn
dặm. Trương Nguyên cũng không muốn, chỉ có thể cùng tỷ tỷ Trương
Nhược Hi an ủi mẫu thân. Trương Nguyên lấy lại thư mà phụ thân gửi về
xem, Trương Thuỵ Dương vô cùng vui mừng vì con trai Trương Nguyên đã
trúng thí án thủ phủ. Học trò nhỏ của cả đời Trương Thuỵ Dương, bây giờ
con trai mười sáu tuổi là huyện thí, thí song án thủ phủ, năm sau thêm
thành viên là chắc chắn không còn nghi ngờ nữa. Đây chẳng phải là tổ tông
linh thiêng, nếu không hai năm trước đứa con trai không tốt đó sao lại đột
nhiên hiểu biết, tiến bước dài thế này?
Lý Thuần, Lý Khiết, hai người họ mồ hôi đầm đìa chạy đến nói:
- Cữu cữu Giới Tử, có cần xem mảnh gỗ không?
Trương Nhược Hi lắc đầu cười:
- Hai đồ ngốc, cả ngày xem thợ lấy gỗ, bào gỗ, Lý Thuần nói thẳng, cậu
ta lớn lên sẽ làm thợ mộc, làm mộc thú vị, Lý Khiết nói thợ mộc rất mệt,
cậu ta không làm thợ mộc.
Trương Nguyên cười to, thầm nghĩ:
- Hoàng Thượng Thiên Hải thích làm thợ mộc kia bây giờ mấy tuổi rồi,
có lớn như Lý Khiết không? Đối với ta mà nói, Hoàng Đế thợ mộc chắc
chắn sống tốt hơn Sùng Trinh muốn chăm lo việc nước nhưng lại bảo thủ.
Ừ, mấy năm nữa vào kinh xem có thể thấy tiểu thợ mộc đó không?
Tầng dưới của tiểu lâu Tam Doanh của hậu viên đã xây xong, thợ mộc
Chính Cứ gõ đinh lên mặt trên một tầng, dự tính cuối tháng sau có thể hoàn
công. Nếu không làm hoa văn trang trí thì lúc xây dựng loại mộc lâu Tam
Doanh hai tầng này, ngân phí cũng không nhiều.
Ngày sau đó, Trương Nguyên sáng sớm đã đi giám sát điền trang của
Hồ Đông Ngạn rồi. Từ lần trước hắn đến lại qua gần hai tháng rồi, nước hồ