- Chàng chọc thiếp.
Trương Nguyên quì xuống bên cạnh Thương Đạm Nhiên, nói:
- Sao lại là chọc ghẹo được, đó là yêu, nếu nói điều đó là chọc ghẹo thì
sau này chúng ta thành phu thê rồi, ta sẽ chọc ghẹo nàng đến cùng, lời riêng
của phu thê coi như lời chọc ghẹo sao.
Thương Đạm Nhiên ha ha nói:
- Lúc này, bây giờ, vẫn chưa phải phu thê.
Trương Nguyên mỉm cười, không nhìn Thương Đạm Nhiên, vứt một
cục đá vào nước, nói:
- Sơn Âm, Hội Khê, ai mà không biết Thương thị nữ lang Đạm Nhiên là
vợ của Trương Nguyên ta chứ?
Thương Đạm Nhiên cúi đầu, một lát sau… ừm một tiếng, giọng rất nhẹ,
dường như không thể nghe thấy.
Trương Nguyên tai thính, liền kéo tay Thương Đạm Nhiên, tay trắng
nõn như ngọc, còn như ống hành tây tươi vậy. Mu bàn tay còn có bốn mu
thịt nhỏ, nhẹ nhàng nắm vào thì mềm như không có xương vậy. Cơ thể
Thương Đạm Nhiên hơi run run, muốn rút tay về nhưng Trương Nguyên lại
nắm chặt nên đành tuỳ hắn, chỉ cắm mặt vào đầu gối, cổ họng không khỏi
phát ra tiếng nghẹn.
Con suối không một tiếng động, ánh nắng nhỏ vụn, khắp núi tĩnh lặng
dài dằng dặc.
Từ bên ẩn tuyền trở bề phòng sách nhà tranh, quan hệ của Thương Đạm
Nhiên và Trương Nguyên thân mật lên rất nhiều. Thương Đạm Nhiên đã có
cảm giác làm vợ, thoắt cái đã tỏ ra là phụ nữ có đức hạnh, đọc sách cho