chúc. Haizz, chỉ là nghĩ như thế mà thôi, mười sáu tuổi, mười sáu tuổi, sao
mình mới mười sáu tuổi cơ chứ?
Thương Đạm Nhiên mím môi, không lên tiếng, khẽ nâng vạt áo cúi đầu
lặng lẽ đi. Thế là nàng ngầm đồng ý rồi. Tính cách của Thương Đạm Nhiên
là như vậy. Nếu như những chuyện nàng không đồng ý thì nàng sẽ nói rõ từ
chối. Đã đến căn nhà tranh ở lưng chừng núi, Thương Đạm Nhiên giúp
Trương Nguyên thu dọn quần áo và sách vở. Trương Nguyên mang theo về
bức tranh “Bạch Mã sơn cư đồ” mà Thương Đạm Nhiên vẽ. Cả đoàn người
về tới dinh thự Thương thị, Thương Chu Đức muốn giữ Trương Nguyên lại
dùng bữa tối, nhưng Trương Nguyên từ chối khéo, nói:
- Nhị huynh, đệ phải quay về ngay, có bạn văn từ Thanh Phổ xa xôi tới,
không tiện chậm trễ.
Thương Chu Đức không giữ hắn nữa, phái xe ngựa đến đưa Trương
Nguyên trở về, còn tặng theo xe một giỏ nho lớn và mấy quả dưa hấu lớn.
Trương Nguyên trở lại dinh thự Đông Trương, trời đã tối, đèn dầu mới
được thắp lên, thấy trong phòng có tam huynh Trương Ngạc đang tiếp
chuyện Dương Thạch Hương và Kim Bá Tông. Trương Ngạc lúc chập tối
liên tục chạy sang xem Trương Nguyên đã về chưa, thấy có khách thì liền
thay Trương Nguyên tiếp khách.
Trương Nguyên đi nhanh lên sảnh, liên tục chắp tay thi lễ nói:
- Dương huynh, Kim huynh, tiểu đệ biết được hai vị hiền huynh tới hận
không thể mọc cánh để bay trở về. Trời nóng, bằng hữu tới thăm thật là vui
sướng vô cùng.
Dương Thạch Hương, Kim Bá Tông thấy Trương Nguyên vội về, cũng
rất vui mừng. Dương Thạch Hương cười nói: