lại núi Bạch Mã đều phải đi bộ, may mà không xa, chỉ chừng hơn một dặm
đường.
Mục Kính Nham nói:
- Thiếu gia, Dương tú tài và Kim tú tài ở Thanh Phổ tới bái kiến thiếu
gia, đến từ sau giờ ngọ.
Trương Nguyên vui vẻ nói:
- Dương Thạch Hương tới rồi sao? Kim tú tài chắc là Kim Bá Tông của
Thanh Phổ văn xã mà ta đã từng gặp ở miếu Thủy Tiên lần đó. Hôm nay
trời rất nóng đấy, có bằng hữu từ phương xa tới, thật là tuyệt quá!
Rồi hắn quay ra nói với Thương Đạm Nhiên:
- Đạm Nhiên, ta phải thu dọn đồ đạc trở về rồi, mấy ngày nay thật sự
làm phiền nàng quá.
Mùa hè ở núi Bạch Mã trôi qua như vậy sao? Thương Đạm Nhiên thấy
hơi buồn. Đây là khoảng thời gian ngọt ngào đẹp đẽ nhất của nàng từ lúc
chào đời tới nay. Thương Đạm Nhiên lại cười nói:
- Muội cùng chàng lên núi thu dọn đồ đạc.
Khi đi lên núi, Trương Nguyên dắt tay Thương Đạm Nhiên. Tuy rằng
hai người thường vụng trộm nắm tay nhau, nhưng nếu có mặt người hầu,
thì Thương Đạm Nhiên lại không chịu để như vậy. Lúc này là bởi vì
Trương Nguyên sắp dọn khỏi lều tranh ở núi Bạch Mã nên trong lòng
Thương Đạm Nhiên thật không nỡ, cứ để Trương Nguyên nắm tay nàng đi
lên núi. Tới căn nhà tranh, Thương Đạm Nhiên hỏi khẽ:
- Trương lang, bao giờ huynh lại đến thăm muội?