Trương Đại lắc đầu liên tục, người em họ này quá vô lý, nhị thúc phụ
không có nhà, ông nội cũng không quản được nó, tuy nhiên Trương Ngạc
đối với Giới Tử thì lại có chút kiêng nể, chuyện này là thế nào nhỉ?
Trương Nguyên lại hỏi Trương Đại chuyện thi cử Đồng tử, Trương Đại
nói:
-Những đoạn ngắt nối trong khoa Đồng Tử hơi khó làm, thi huyện, thi
phủ, thi đạo đều chỉ thi một đợt, mỗi đợt làm hai bài văn vát cổ, thi huyện,
thi phủ là đề Tứ Thư, thi đạo thì có đề Ngũ Kinh, kì thi Đồng tử năm nay
đã kết thúc từ sớm, Giới tử muốn thi thì phải đợi đến năm sau rồi, các năm
Phùng Sửu, năm Thìn, năm Vị, năm Tuất tiến hành các khoa thi theo tuổi
Dần, Tị, Thân, Hợi, tháng hai năm tới có kì thi huyện trước sau đó là kì thi
phủ vào tháng bốn, năm sau nữa tham gia kỳ thi đạo của Đề Học quan.
Trương Nguyên nghĩ thầm:
-Tú tài cũng ba năm thi một lần, đây thật sự không thể chậm trễ.
Trương Đại lại nói:
-Kì thi Đồng tử khó nhất, dựa vào những gì ta biết được thì khoảng
chừng năm mươi người thi thì chỉ chọn một người trong đó, thi hương ba
mươi chọn một, thi hội mười lấy một người, nhưng văn phong của phủ
Thiệu Hưng chúng ta cực thịnh, người đọc sách thì nhiều, tú tài đặc biệt
khó thi, khoảng sáu mươi bảy mươi người thì chỉ lấy một.
Đây giống như tạt một chậu nước lạnh vào đầu Trương Nguyên, sáu bảy
chục người mà chỉ lấy một, tỉ lệ trúng tuyển này cũng quá thấp rồi hả.
Trương Ngạc cười hì hì, nói:
-Giới tử, biết đường Thục khó khăn rồi chứ (con đường sang Thục ngày
xưa hết sức gian nan khó khăn), làm sao mà bằng thổi sáo hát hò, đấu cờ