- Trương công tử!
Trương Nguyên vội vàng thi lễ:
- Chào Vương sư tỷ.
Vương Tĩnh Thục cảm thấy Trương Nguyên xưng hô với nàng như vậy
có chút kỳ quái, nhưng nàng cũng không nói gì, cùng muội muội Anh Tư
sóng vai đứng ở đầu cầu ngắm phong cảnh, thì thầm nói chuyện với nhau.
Trương Nguyên chưa đi, cũng đợi ở đó, hắn muốn đợi Dương Thạch
Hương và Kim Bá Tông cùng về, hơn nữa hai chị em nhà Vương gia còn ở
đây, lúc này hắn cũng có nghĩa vụ để tâm đến họ một chút.
Ước chừng hai khắc trôi qua, chợt nghe thấy tiếng tiêu tiếng trống đang
tới gần, Vũ Lăng reo lên:
- Hảo hán Lương Sơn tới rồi.
Lúc này là Quan Âm đại sĩ, Lôi bộ chư thần và Long cung thủy tộc đi
đằng trước, vẫn là hai tấm biển ‘Mưa thuận gió hòa’ và ‘Đạo tức dân an’
dẫn đầu. Các chư thần Bồ Tát này xiêm y rực rỡ, nghi trượng tuyệt đẹp,
nom giống như người nhà trời vậy.
Tấm biển ‘Mưa kịp thời’ đã tới, nhân vật Thủy Hử dần dần tới nơi.
Vương Tĩnh Thục và Vương Anh Tư cũng là được mở rộng tầm mắt.
Vương Anh Tư hỏi Trương Nguyên vị này là ai, vị kia là ai, Trương
Nguyên trả lời từng câu một, Vương Anh Tư nhìn thấy Mục Chân Chân
đóng vai Hộ Tam Nương, cười nói:
- Sư huynh, kia chẳng phải là tỳ nữ của huynh Mục Chân Chân ư?
Trương Nguyên cười nói: