- Đúng vậy, vị đại hán tóc đỏ bên cạnh là cha của Chân Chân, sư muội
chưa nhìn ra à, ha ha.
Vương Tĩnh Thục nhìn các nhân vật Thủy Hử tướng mạo khác nhau, nói
với muội muội Vương Anh Tư:
- Chọn ra được những người này quả thực không dễ nhỉ, quả thực rất
giống như trong tranh được vẽ trong Trung nghĩa Thủy hử truyện vậy.
Vương Anh Tư nhìn thấy chữ “Dương hòa nghĩa thương ký” viết trên
tấm vải lụa vàng được treo trên cao, liền lớn tiếng hỏi Trương Nguyên:
- Sư huynh, là huynh viết phải không?
Trương Nguyên đáp:
- Chữ không phải do ta viết.
Vương Anh Tư cười nói:
- Muội biết chữ không phải do huynh viết.
Dòng người như nước, tay giơ thành rừng, chị em Vương Tĩnh Thục tuy
có vài người hầu cản ở phía trước nhưng vẫn bị chen lấn liên tục lùi về phía
sau, lùi ra phía sau cây nhãn mới đứng vững. Trương Nguyên cũng giúp đỡ
chăm sóc, không để cho một số kẻ nhàn rỗi tới gần. Người ở Hội Kê, Sơn
Âm không ai không biết Trương Nguyên, ai dám vuốt râu hùm Trương
Nguyên, nhìn thấy hắn, họ còn lo trốn không kịp.
Vương Tĩnh Thục nói thầm vào tai em gái:
- Tỷ đã nói không đi, muội cứ nhất quyết đẩy tỷ ra khỏi nhà, may còn
gặp được Trương công tử, nếu không bị chen lạc rồi.
Vương Anh Tư líu lưỡi nói: