- Sư muội chịu giúp ta thật là quá tốt, ngày mai ta sẽ mang ba trăm cuốn
chế nghệ tới, sư muội xem qua một lần rồi chọn ra 100 cuốn tốt hơn rồi đưa
cho ta là được.
Vương Anh Tư nói:
- Vậy quá đơn giản, dù sao muội cũng nhàn rỗi không có việc gì.
Đưa hai chị em Vương Tĩnh Thục, Vương Anh Tư về tới phủ, Vương
Tư Nhâm vẫn chưa về, Trương Nguyên cũng không vào, cùng Vũ Lăng
quay về Sơn Âm. Dương Thạch Hương, Kim Bá Tông quả nhiên đã về
trước rồi.
Dùng xong cơm trưa, Trương Nguyên xem 500 cuốn chế nghệ mà
Dương Thạch Hương mang tới ở sảnh trước, chưa xem được vài quyển thì
Lỗ Vân Bằng và Liễu tú tài tới, báo cáo với Trương Nguyên về số tiền và
lương thực mà kho lương Dương Hòa quyên góp được, tính ra là 853 lượng
bạc 6 tiền, khoảng 2370 thạch gạo, lần trước được Trương Nhữ Lâm đồng
ý, vì kho lương chưa được xây dựng nên số tiền và lương thực thu được
đều giao cho Tây Trương bảo quản.
Liễu tú tài thọt chân là một ông lão trung hậu, Lỗ Vân Bằng cũng là
người chính trực, Trương Nguyên để cho hai người bọn họ làm xã phó là
tương đối yên tâm, chỉ yêu cầu hai người công bố định kỳ số tiền và lương
thực thu được. Sau này số tiền và lương thực dùng vào việc gì cũng phải
ghi chép công bố rõ ràng, kho lương cũng không thể hoàn toàn dựa vào
quyên góp, không thể ngồi không miệng ăn núi lở. Năm nay đã vậy, sang
năm còn phải thành lập kho gạo, dùng nó để điều tiết lương thực.
Hai người Lỗ Vân Bằng, Liễu tú tài vừa đi, Tiền huyện lệnh lại cử
người tới tìm Trương Nguyên đi có việc thảo luận. Sau khi Trương Nguyên
đi, Dương Thạch Hương và Kim Bá Tông ngơ ngác nhìn nhau. Trương
Nguyên công việc quá bận rộn, việc chọn bát cổ văn rồi bình luận biết ngày