Bảy, tám tỳ nữ, vú già đã thu dọn xong các đồ vật, Trương Nguyên,
Thương Đạm Nhiên cùng nhau xuống núi, Vũ Lăng đã chờ dưới chân núi.
Trương Nguyên ngồi trên xe ngựa trở lại Đông Trương Trạch đệ đã vào
canh ba. Khi hắn xuống xe trước hàng rào trúc trước cửa, đã thấy quản môn
Mục Chân Chân đứng trước cửa, vẻ mặt vui mừng nói:
- Thiếu gia, người xem kìa.
Vừa nói vừa chỉ lên trời.
Trương Nguyên ngẩng đầu lên, thấy bầu trời vốn đầy sao nhưng giờ
mây đen đã kéo đến, đám mây đen ùn ùn lại che khuất ánh trăng hình bán
nguyệt, Mục Chân Chân liền hỏi:
- Thiếu gia, liệu trời có mưa không?
Trương Nguyên thầm nghĩ: “ Một chút mây như vậy sao mưa được? “
liền nói:
- Mau ngủ đi, có lẽ mai thức dậy sông sẽ đầy nước.
Lại hỏi:
- Thầy cúng cầu mưa trong mấy ngày?
Mục Chân Chân nói:
- Tổng cộng bảy ngày, ngày mai là ngày cuối cùng.
Trương Nguyên nói:
- Đang trông một cơn mưa đúng lúc à.
Đêm nay Mục Chân Chân mang kỳ vọng vào trong giấc ngủ, gối đầu
lắng nghe âm thanh trên sân nhà hy vọng sẽ có tiếng mưa “ Sàn sạt “,