trong huyện này, nhưng thanh kỹ Khả Xan Ban (khả xan: có thể xơi được)
đến lúc đó cũng sẽ đến Du Giới Viên để diễn vở kịch mới
《Mẫu Đơn đình
hoàn hồn ký
》 ", chắc chắn mắt được sướng tai được vui đó.
-Giới Tử đến lúc đó có thể ra ngoài được không?
Trương Nguyên nói:
-Lỗ Vân Cốc tiên sinh nói ta sau tết Vu Lan thì có thề tùy ý.
“Đình Mẫu Đơn” còn là thứ ta muốn xem thử, cũng mượn cơ hội này
quen biết mấy sĩ tử Sơn Âm ưu tú, không thể cả ngày mãi ở trong nhà đọc
sách.
Trương Đại nói:
-Được, đến lúc đó ta sẽ cho người tới mời ngươi.
Nói xong hắn gật đầu một cái, sánh vai với Trương Ngạc đi lên cầu hình
vòm, đám người Vương Khả Xan và Phan Tiểu Phi đi theo phía sau.
Đến Kiều Tây, Trương Đại quay đầu lại nhìn một cái, thấy Trương
Nguyên vẫn đứng dưới gốc cây cao Hòe bên bờ hồ, hình như đang có tâm
sự, sau lưng Trương Nguyên, là tám hộ bên Đông Trương trông hơi cũ kĩ
cái cao cái thấp.
-Tam đệ, Giới tử của Đông Trương quả đúng là thần, bịt mắt chơi cờ,
nghe qua là thuộc, trước đây sao không phát hiện hắn có bản lĩnh này!
Từ nhỏ hắn như người hầu của riêng ngươi vậy, hễ sai đâu là đánh đó,
sau khi mắc phải bệnh đau mắt liền thay đổi hẳn, y như trở thành một người
khác vậy, đúng là không thể tưởng tượng được.
Trương Đại vừa đi vừa lắc đầu.