danh. Điều này chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ, rìu này phải múa cho
tốt, múa cho hay, phải lọt được vào mắt xanh của Vương Đề Học mới được.
Đáng tiếc là Lưu Tông Chu tiên sinh đã đi kinh thành, nếu không có thể
thỉnh giáo Lưu tiên sinh về “ Xuân thu “. Lưu tiên sinh là một nhà nho lớn,
ông nghiên cứu uyên thâm không chỉ nhất kinh mà cả ngũ kinh cũng vô
cùng tinh thông.
Khô hạn ở Sơn Âm trong một đêm đã kết thúc. Ngày thứ ba sau khi đám
Phạm Văn Nhược rời khỏi Sơn Âm, cũng chính là ngày mười chín tháng
bảy, vào lúc sáng sớm khi Trương Nguyên còn chưa thức dậy, chợt nghe
Mục Chân Chân sung sướng hét lên ở bên sân vườn:
- Thiếu gia, phu nhân, Đại tiểu thư, mưa rơi rồi, mưa rơi rồi!
Thỏ Đình cũng kêu to:
- Trời mưa, trời mưa rồi!
Trương Nguyên xoay người bước xuống giường, mang giày vào rồi
bước ra hành lang, thấy hai người Mục Chân Chân và Thỏ Đình đang nhảy
nhót vui mừng ở sân, hắn nheo mắt nhìn quả nhiên là có mưa bụi rơi thật.
Mấy người Trương mẫu Lã thị, Trương Nhược Hi, vú Chu, Y Đình cũng
ra hành lang nhìn, vẻ mặt ai nấy đều vui như mở hội. Trương mẫu Lã thị
chắp tay nói:
- Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ, Hải Long Vương phù hộ, cho mưa lớn
mới tốt.
Trương Nguyên lúc đầu cũng lo lắng vì trận mưa này quá nhỏ, mưa
không lâu, không giải quyết được tình hình hạn hán lúc ấy. Ai ngờ được
rằng cơn mưa lúc đầu nhỏ nhẹ như màng tơ, về sau rớt xuống thành giọt,
cuối cùng là mưa kéo dài không dứt, mưa càng ngày càng lớn. Sau giờ ngọ,