Đại Thạch Đầu chạy đến báo cáo rằng sông Đầu Lao khô hai tháng nay đã
có nước.
Trương mẫu Lã thị ở Trương gia ba mươi năm nay đây là lần đầu tiên
thấy sông Đầu Lao khô cạn, nên khi nghe nói sông lại có nước trong lòng
không khỏi vui mừng, sai Trương Nguyên, Trương Nhược Hi, vú Chu và
các người hầu dắt theo Lý Thuần, Lý Khiết cùng nhau ra vườn sau xem
nước sông. Tiểu lầu ở vườn sau đã hoàn thành, sơn dầu cũng đã quét qua
một lớp, hiện tại chỉ còn lại bậc thang phía trước nhà là chưa được hoàn
chỉnh và một vài vật dụng lộn xộn chưa rửa sạch, vài ngày nữa có thể
chuyển đồ đạc vào ở được rồi.
Đại Thạch Đầu nói sông Đầu Lao có nước, kỳ thực chỉ có dòng nước
nhỏ nông choèn rộng vài thước, do mưa liên tục nên nước sông đã dâng lên
cao giống như con rồng ẩn náu trong nền đất bao ngày nay giờ bắt đầu lắc
đầu vẫy đuôi cuộn lên. Hai huynh đệ Lý Thuần, Lý Khiết từ khi đến thăm
nhà bà ngoại bốn tháng mà chưa thấy trời mưa, mấy ngày nay nghe bà
ngoại và mẫu thân nói mãi về hạn hán a, mong trời mưa a, nghe nhiều quá
nên hai anh em cũng mong mưa theo. Chính vì vậy, khi trời bắt đầu mưa
hai đứa la hét lên một cách khoái trá, tiếng hét chói tai, chúng muốn ra dầm
mưa. Hai tỳ nữ một tay cầm dù che, một tay lôi kéo bọn chúng nhưng
không được.
Trương Nguyên thấy mấy người tam huynh Trương Ngạc, Vương Khả
Xan, Phan Tiểu Phi cũng đến cầu vòm đá xem mưa.
Khi xem nước sông Đầu Lao, một vài người đều che dù, Trương Ngạc
đột nhiên ném chiếc dù lên không trung, chiếc dù từ trên cầu chầm chậm
rơi xuống giữa dòng sông. Trương Ngạc nhìn vô cùng thích thú liền túm
lấy dù của mấy người Vương Khả Xan, Phan Tiểu Phi ném xuống sông,
cười hô hố không ngừng.