- Cha ta là Đổng Huyền Lân.
Nhưng y kìm lại được, khinh thường không thèm lý luận với tên quan
nhỏ. Y cười lạnh nói:
- Trương Nguyên, ngươi giỏi thật, tìm được thái giám để dựa dẫm!
Trương Nguyên không thèm để ý tới y, hướng đến Dực Thiện chắp tay
nói:
- Dực Thiện huynh, xin chào!
Đổng Tổ Thường là kẻ ngu dốt, không cần để ý tới, nhưng Dực Thiện
lại là người mà hắn coi là bạn. Hắn rất lấy làm lạ rằng sao Dực Thiện lại có
thể đi cùng với Đổng Tổ Thường?
Dực Thiện mặc bộ quần áo đạo màu xanh, đi ra khỏi cổng chùa Tịnh Từ
thì gặp Trương Nguyên, nét mặt có chút bối rối. Lúc này thấy Trương
Nguyên thi lễ, gã vội vàng đáp lễ, nói:
- Giới tử huynh, hạnh ngộ, hạnh ngộ.
Đổng Tổ Thường đang nổi giận đùng đùng lấy làm lạ, quay đầu nhìn
Dực Thiện đang ở phía sau, hỏi:
- Tên tiểu tử Trương Nguyên này sao quen được ngươi?
Dực Thiện hạ giọng nói:
- Kết bạn trong một Văn hội.
Đổng Tổ Thường buồn bực nói:
- Ngươi lại đi khắp nơi khoe khoang tài học của mình có phải không?
Dực Thiện không đáp, nhưng thần thái dễ nhận thấy có chút hèn mọn.