Đổng Tổ Thường nhướn mày, nhếch mép cười lạnh hỏi Trương Nguyên:
- Ngươi cảm thấy tài học của hắn ta thế nào?
Gã chỉ vào Dực Thiện.
Trương Nguyên thở dài trong lòng, hắn đã đoán ra thân phận của Dực
Thiện, cũng hiểu rõ tại sao Dực Thiện không tham gia khoa cử, đáp:
- Dực Thiện huynh đọc nhiều sách vở, tài hoa hơn người.
Đổng Tổ Thường âm thầm đắc ý, hỏi:
- So với ngươi thì thế nào?
Dực Thiện vội nói:
- Trương công tử đại tài sao lại ta có thể so sánh được.
- Câm miệng, ta không có hỏi ngươi.
Đổng Tổ Thường quát, không chút nể mặt.
Trương Nguyên nhìn sắc mặt trắng bệch của Dực Thiện, hắn vốn có thể
không thèm để ý tới câu hỏi của Đổng Tổ Thường, nhưng vì Dực Thiện,
hắn vẫn phải trả lời, thản nhiên nói:
- Dực Thiện huynh tài học hơn ta.
Đây là lời nói thật, bát cổ văn của Dực Thiện có lẽ hơi thua kém hắn,
nhưng gã đọc nhiều sách cổ, thư pháp tinh diệu.
Đổng Tổ Thường cười ha hả, hỏi:
- Trương Nguyên, ngươi có biết hắn là ai không?