- Đánh!
Trương Nguyên ngày thường luyện Thái Cực Quyền nên nhanh nhẹn
hơn nhiều so với các thư sinh khác. Đổng Tổ Thường nhìn thì thân hình cao
lớn, nhưng lại thuộc dạng bấy bớt vì tửu sắc. Lần trước bị Trương Nguyên
bất ngờ đá một cước, lần này Trương Nguyên chợt tung chân, y vẫn không
tránh đi như lần trước, vị trí cũ ở thắt lưng lại chịu tiếp một cước, y kêu đau
một tiếng rồi lảo đảo lui mấy bước về phía sau.
Tên Trần Minh kia cũng biết chút võ thuật, gã tung người nhảy tới, vung
quyền hướng Trương Nguyên đánh tới, nhưng lại nghe tiếng gió, một đoạn
đoản côn hung hăng quất vào xương cổ tay gã, làm xương như muốn nứt
ra. Trần Minh nhịn đau, tay kia vung lên để cướp đoản côn, đoản côn trườn
như con rắn phút chốc gõ một phát vào đầu gã. Không đợi gã định thần lại,
chân phải lại bị đánh một côn, đau buốt đến tận tim gan, chân phải của gã
chống đỡ không nổi, khuỵu gối quỳ xuống, cổ gã lập tức lại bị đánh một
cước thật mạnh, gã lập tức té nhào xuống đất, hai tay vừa chống định bò
dậy thì bị dẫm một cước ngay sau gáy, giống như con rắn bảy tấc bị đóng
đinh trên mặt đất, không ngóc lên được nữa. Gã ra sức giơ tay muốn tóm
lấy lớp vải quấn mắt cá chân màu trắng như tuyết ở trên chiếc giày vải màu
đen thì “ Vù “ một tiếng, xương cổ tay lại bị đánh một côn, gân cốt đau đến
tê dại, gã vội vàng xin tha:
- Đừng đánh, đừng đánh.
Bên kia Trương Nguyên thấy Đổng Tổ Thường lảo đảo lui về phía sau,
liền xông lên tát cho y một cái thật mạnh, khiến cho Đổng Tổ Thường phun
cả máu mũi ra ngoài, ngã lăn xuống đất, y vưà sợ hãi vừa tức giận gào lên:
- Ngươi dám đánh ta, cha ta là Đổng Huyền Tể, quyết sẽ không tha cho
ngươi.
Hòa thượng Chùa Tịnh Từ lúc này tiến đến ngăn lại nói: