- Cửa Phật là nơi thanh tịnh, không được quát tháo đánh nhau.
Đổng Tổ Thường ở nhờ ở chùa Tịnh Từ, chắc là bố thí không ít tiền
nhang đèn nên được vị hòa thượng này che chở bênh vực, không cho
Trương Nguyên tiến lên đánh tiếp. Trong chùa lại chạy tới mấy vị hòa
thượng, đỡ Đổng Tổ Thường dậy, cầm máu mũi cho hắn.
Trương Nguyên đánh đến mức đau cả tay, tay trái bóp nặn tay phải, nói:
- Đổng Tổ Thường, lần trước ta đá ngươi một cước, cha ngươi Đổng
Huyền Tể còn phải viết thư xin lỗi tộc thúc tổ (ông chú) của ta, ngươi lại
không ăn giáo huấn, nên ta lại đánh ngươi tiếp. Về khóc lóc kể lể với cha
ngươi đi thôi, còn tên Trần Minh này là đồ nô tài phản bội, ta sẽ đưa gã đi.
Vũ Lăng thông minh, đã chạy vào trong chùa tìm một đoạn dây thừng đi
ra, cùng với tiểu quan Chức tạo thự trói tên nô bộc phản bội Trần Minh lại,
Mục Chân Chân cầm tiểu bàn long côn đứng đề phòng.
Trần Minh kêu to:
- Nhị công tử cứu nô tài, nhị công tử cứu nô tài.
Đổng Tổ Thường dùng tay áo lau máu mũi, tức giận kêu lên:
- Thế này không có vương pháp gì nữa à, ban ngày ban mặt mà cướp
người!
Trương Nguyên nói với các hòa thượng chùa Tịnh Từ:
- Tên Trần Minh này trộm tiền bạc, khế ước của nhà tỷ phu ta rồi chạy
trốn tới Đổng gia, hôm nay bị ta gặp được, ta muốn tóm gã lên gặp quan.
Rồi nói với tiểu quan Chức tạo thự: