Hoàng Nhữ Hanh cau mày, thấy Trương Nguyên nho nhã lễ độ, lại là
một thiếu niên thư sinh yếu đuối, đâu giống người quát tháo hung tợn. Trái
lại Đổng Tổ Thường lại có thái độ hung dữ, lồng lộn gào thét, bên cạnh có
mấy gia nô, nếu nói là Đổng Tổ Thường đánh Trương Nguyên thì lão tin
ngay, nhưng Trương Nguyên mà đánh Đổng Tổ Thường thì kiểu gì cũng có
ẩn tình.
Hoàng Nhữ Hanh nói:
- Chớ nên ồn ào trước cửa chùa, hãy đến thảo đường để nói cho rõ ràng.
Đổng Tổ Thường kêu lên:
- Tên tiểu tử Trương Nguyên bắt người hầu của ta đi rồi!
Trương Nguyên nói:
- Bẩm tiên sinh, người hầu của Đổng sinh là Trần Minh đã bị người của
Chức Tạo thự áp giải đến phủ nha Hàng Châu rồi.
Hoàng Nhữ Hanh không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại còn
dính líu đến cả người của Chức tạo dệt, liền nói:
- Cứ tới trước thảo đường nói cho rõ ràng.
Nói rồi cùng Tiêu Nhuận Sinh quay người đi thẳng.
Trương Nguyên và Mục Chân Chân, Vũ Lăng đi theo sau hai thầy trò
Hoàng Nhữ Hanh. Đổng Tổ Thường hung tợn trừng mắt nhìn Trương
Nguyên, ngẫm nghĩ một chút rồi cũng đi theo. Đoàn người đi vòng qua
chùa Tịnh Từ, ven theo con đường nhỏ hẹp chỉ đi được từng người một
nhằm hướng Cư Nhiên thảo đường ở hướng tây đi tới. Cư Nhiên thảo
đường ở dưới đình Cư Nhiên, đình Cư Nhiên ở bên ngoài động hoa sen,