- Tiên sinh, học sinh có một thỉnh cầu, muốn có vinh dự đọc một bài văn
của Đổng sinh, việc này có liên quan lớn đến việc Đổng sinh bị đánh, mong
tiên sinh chấp thuận.
Hoàng Ngụ Dung rất lấy làm lạ, Trương Nguyên không giải thích vì sao
ẩu đả Đổng Tổ Thường, lại đề xuất muốn xem chế nghệ của Đổng Tổ
Thường, còn nói có can hệ lớn lao tới việc Đổng Tổ Thường bị đánh, thật
sự rất khó hiểu. Lão liền lật giở tập bài văn, tìm ra một bài văn mà Đổng Tổ
Thường vừa nộp hôm trước, đề mục là câu “ Phát nhi giai trung tiết “ trong
“ Trung Dung “. Đổng Tổ Thường này làm văn rất tốt, Hoàng Nhữ Hanh
mặc dù không ưa nhân cách của Đổng Tổ Thường, nhưng vẫn khen ngợi
chế nghệ của y.
Trương Nguyên đón lấy cuốn văn, vừa thấy nét chữ đẹp đẽ, trong lòng
liền cười lạnh:
- Đây chính là nét chữ của Dực Thiện.
Hắn lại nhìn bài văn, cách viết văn khởi, thừa, chuyển, hợp và hoán
chuyển chủ khách thành thục, không phải là văn phong của Dực Thiện thì
là của ai?
Trương Nguyên cung kính trả lại cuốn văn cho Hoàng Nhữ Hanh rồi
nói:
- Tiên sinh xem văn của Đổng sinh viết, có cảm thấy người không bằng
văn hay không?
Hoàng Nhữ Hanh không vui nói:
- Trương Nguyên, chớ nói nhăng nói cuội, hãy nói chuyện ở trước sơn
môn đi đã.
Trương Nguyên nói: