Trương Nguyên nói:
- Ngụ Dung tiên sinh, học trò đề xuất việc này chỉ là muốn chứng minh
Đổng sinh nhân phẩm ti tiện, cũng không cần ra đề mục khác, tiên sinh chỉ
cần bảo Đổng sinh đọc thuộc lại một lần bài “ Phát nhi giai trung tiết”, học
trò đảm bảo y sẽ không đọc được.
Hoàng Nhữ Hanh còn chưa mở miệng, Đổng Tổ Thường liền chỉ vào
Trương Nguyên kêu lên:
- Ta vì sao phải đọc cho ngươi nghe, dựa vào cái gì phải đọc cho ngươi
nghe!
Trương Nguyên mỉm cười không nói, chỉ nhìn Hoàng Nhữ Hanh.
Hoàng Nhữ Hanh đã tin đến bảy, tám phần, liền nói:
- Đổng sinh, đây là bài văn mấy ngày trước của trò, trò đọc thuộc lại
phần phá đề, thừa đề đi.
Những bài văn mà Tông Dực Thiện viết xong, Đổng Tổ Thường đều
không hề xem qua, thì sao có thể đọc thuộc phá đề, thừa đề. Y thẹn quá hóa
giận nói:
- Ngụ Dung tiên sinh vì sao lại giúp đỡ Trương Nguyên làm khó xử học
sinh, ai mà nhớ được những bài văn đã làm trước đây chứ!
Trương Nguyên nói ngay:
- Ta thì lại nhớ rõ, ta từ khi học chế nghệ tới nay tổng cộng đã viết ba
trăm sáu mươi ba bài bát cổ văn, bài nào ta cũng có thể đọc thuộc, Đương
nhiên, Ngụ Dung tiên sinh chưa có xem bài văn trước kia của ta nên ta
cũng không thể tự chứng minh được. Nhưng người đang ở đây, muốn tự
chứng minh mình trong sạch là chuyện rất đơn giản. Chi bằng thế này, mời