- Học trò tới đây, chính là muốn thỉnh giáo tiên sinh, có cơ hội như vậy
bỏ qua sao được.
Hoàng Nhữ Hanh liền đứng lên nói:
- Cũng tốt, ngươi cứ ngồi đây, lấy đề mục là “ Hòa dã giả, thiên hạ chi
đạt đạo dã”, viết một bài bát cổ văn dài ba trăm chữ trở lên.
Trên thư án đã có sẵn bút mực, Trương Nguyên ngay ngắn ngồi xuống,
suy ngẫm một lúc lâu, rồi cầm bút viết, chỉ cần thời gian hai khắc, bài bát
cổ văn dài hơn ba trăm chữ đã viết xong, hắn đứng dậy đưa bài văn còn
chưa khô mực cho Hoàng Nhữ Hanh xem.
Hoàng Nhữ Hanh xem thoáng qua, gật đầu khen:
- Văn hay, quả nhiên là thiếu niên tài tử, danh bất hư truyền.
Lão nhìn Đổng Tổ Thường nói:
- Đổng sinh, ngươi thật sự không đồng ý viết văn? Nếu không chịu viết
thì ngươi cũng không cần học ở Cư Nhiên thảo đường nữa, ta không dạy
được ngươi, ngươi về Tùng Giang để Đổng Công đích thân dạy ngươi.
Đổng Tổ Thường nói:
- Học sinh hôm nay thân thể đau đớn, không viết được, ngày mai lại đến
viết văn.
Dứt lời, y hốt hoảng đi ra.
Đổng Tổ Thường lúc trước nổi giận đùng đùng đòi phải nghiêm trị
Trương Nguyên, giờ thì hốt hoảng bỏ đi, ngay cả việc bị đánh cũng không
cố truy cứu nữa, việc này chẳng khác nào không đánh đã khai. Hoàng Nhữ
Hanh vốn tưởng rằng Đổng Tổ Thường phẩm hạnh tuy kém cỏi nhưng có
tài, tuyệt đối không ngờ các bài văn của Đổng Tổ Thường đều do gia nô