- Tiên sinh, học sinh dám đoán chắc, văn của Đổng sinh đều là do người
khác viết thay, người viết thay này chính là gia nô của Đổng sinh.
Hoàng Nhữ Hanh nói:
- Ngươi nói là Tông Dực Thiện!
Tông Dực Thiện là người theo hầu Đổng Tổ Thường đến học. Đổng Tổ
Thường đi học bữa đực bữa cái, nhưng Tông Dực Thiện không bao giờ
vắng mặt, bởi vì là người hầu của Đổng thị nên Hoàng Nhữ Hanh cũng
không khiến anh ta làm bài tập, chỉ có một lần lão hỏi “ Tức tâm tức lễ “ thì
các học trò đang ngồi đều phân tích không rõ, Hoàng Nhữ Hanh thấy ánh
mắt Tông Dực Thiện sáng ngời, liền cho Tông Dực Thiện trả lời. Tông Dực
Thiện đáp:
- Cái từ trong mà ra gọi là lễ: cái từ ngoài mà vào gọi là phi lễ. Cái từ
trời rơi xuống gọi là lễ, cái đạt được từ người khác gọi là phi lễ. Không học,
không nghĩ, không lo, không nỗ lực, không nhìn được, không biết mà tới
thì gọi là lễ; tai nghe mắt thấy, tâm tư suy đoán, mô phỏng bắt chước người
khác mà tới thì gọi là phi lễ.
Hoàng Nhữ Hanh rất là tán thưởng, thầm nghĩ Đổng Huyền Tể thật sự
còn tốt hơn cả Đông Hán đại nho Trịnh Huyền, ngay cả người hầu trong
nhà đều biết thơ. Chỉ có điều từ đó về sau lão có hỏi nhiều lần nhưng Tông
Dực Thiện đều lắc đầu nói không biết.
Đổng Tổ Thường biến sắc, kêu lên:
- Nói hươu nói vượn, văn này sao lại là nô bộc làm, thật là chuyện nực
cườii!
Nói xong y cười lạnh liên tục, ra vẻ những điều Trương Nguyên nói là
rất xằng bậy.