Tổ Thường đến học ở Cư Nhiên thảo đường, Trương Nguyên liền đoán
việc Đổng Tổ Thường bái Hoàng tiến sĩ, Tiêu trạng nguyên làm thầy là
mua danh chuộc tiếng, nhìn bài văn “ Phát nhi giai trung tiết “ thì biết ngay
mình đã đoán đúng. Trước hết, hắn không nhắc tới chuyện mình đánh Đổng
Tổ Thường, mà nhằm vào việc Đổng Tổ Thường đạo văn, khiến Đổng Tổ
Thường không mặt mũi nào đối mặt. Giờ đây, hắn có thể ung dung nói hết
từ đầu đến cuối chuyện kết thù kết oán với Đổng Tổ Thường, từ vụ Đổng
Tổ Thường vô lễ cầu hôn ở hội thả đèn Long sơn, đến chuyện tên phản nô
của Thanh Phổ Lục thị trốn sang Hoa Đình Đổng thị. Mới vừa rồi gặp nhau
ở sơn môn chùa Tịnh Từ, Đổng Tổ Thường lại tuyên bố lấy hai trăm mẫu
rừng dâu để ép buộc Lục thị bỏ tỷ tỷ của hắn là Trương Nhược Hi, bởi vậy
hắn vô cùng tức giận liền đánh nhau với Đổng Tổ Thường.
Hoàng Nhữ Hanh sau khi nghe xong, gật đầu, nói:
- Ngươi mặc dù còn trẻ tuổi bồng bột, nhưng Đổng Tổ Thường cũng
thực sự đáng giận, đánh thì đã đánh rồi, Đổng Tổ Thường cũng không mặt
mũi nào đi kiện cáo ngươi, chắc chắn là cậu ta đã lập tức về Tùng Giang
rồi. Tên phản nô Trần Minh kia cũng đã giải tới Hàng Châu phủ nha rồi
đúng không?
Trương Nguyên nói:
- Vâng, tên phản nô Trần Minh lấy cắp tiền bạc, khế ước của nhà chủ,
tìm đến Đổng thị nương tựa. Khiến Thanh Phổ Lục thị và Hoa Đình Đổng
thị đã kiện nhau lên quan, nhưng Đổng Hàn Lâm hiển nhiên thế mạnh,
không những không giao trả tên phản nô, mà còn muốn chiếm rừng dâu của
Lục thị.
Hoàng Nhữ Hanh nhìn Trương Nguyên một lượt từ trên xuống dưới. Từ
chỗ Vương Đề Học lão được biết chuyện Trương Nguyên và Diêu Phục
đấu bát cổ văn, còn nhỏ tuổi nhưng lại là nhân vật lợi hại, bèn hỏi: