Mã thuyết “ “ của Hàn Văn Công chết trong cái máng, tiên sinh không tiếc
người tài thật ư?
Trương Nguyên coi Tông Dực Thiện như bạn, nhất định phải giúp Tông
Dực Thiện, hơn nữa hôm nay đã làm nhục Đổng Tổ Thường, chỉ sợ Tông
Dực Thiện về sau rất khó sống ở Đổng gia.
Hoàng Nhữ Hanh trầm ngâm một lúc lâu, nói:
- Ngươi đi tìm Tông Dực Thiện đến đây, ta muốn giáp mặt kiểm tra tài
học của cậu ta.
Trương Nguyên rời khỏi thảo đường, các nho đồng theo học ở đây vô
cùng mắt tinh tai thính, đã biết tin con trai Đổng Hàn Lâm bị đánh, Vũ
Lăng lanh mồm lanh miệng đang kể chuyện xấu của Đổng Tổ Thường cho
các nho đồng nghe. Các nho đồng ở thảo đường vốn không thích Đổng Tổ
Thường ngang ngược, nên nghe nói Đổng Tổ Thường bị đánh, liền vỗ tay
khen hay. Lúc này thấy Trương Nguyên đi ra, các nho đồng đều ngẩn
người, cứ nghĩ nho đồng dám đánh Đổng Tổ Thường thì tất phải là người
oai phong chí khí, không ngờ chỉ là một thiếu niên thư sinh, hắn mỉm cười
chắp tay chào mọi người.
Phần lớn nho đồng ở đây đều nghe nói qua danh tiếng của Trương
Nguyên, chuyện thường ngày mà họ quan tâm chính là những chuyện khoa
cử như thế này. Trương Nguyên đỗ đầu thi huyện đã đành, nhưng đỗ đầu thi
phủ Thiệu Hưng thì không phải là nhỏ. Giờ thấy Trương Nguyên khiêm tốn
lễ phép, không hề có vẻ khoa trương thiếu niên đắc chí, các nho đồng đều
tiến lên chào, tự báo quê quán và danh tính, Trương Nguyên nhớ kỹ từng
người, nói:
- Tại hạ cũng tới để xin học Ngụ Dung tiên sinh, xin chư vị nhân huynh
về sau chỉ giáo nhiều hơn. Tại hạ muốn đi tìm Tông Dực Thiện, không biết
có nhân huynh nào biết chỗ ở của huynh ấy?