- Mặc kệ y, chúng ta đi thôi.
Bốn người chủ tớ của Đổng thị lầm lũi ra đi trong sự châm chọc khiêu
khích của các nho đồng. Trương Nguyên hỏi các vị sư trong chùa xem có vị
nào nhìn thấy Tông Dực Thiện? Nhà sư nói:
- Hình như ở bên Song Tỉnh đình.
Chùa Tịnh Từ vốn không có giếng, muốn lấy nước phải đi quanh hồ, xa
tới vài dặm, sư tăng trong chùa rất vất vả. Cao tăng đời Tống là Pháp Huân
dùng gậy tích trượng treo trước điện, hai dòng suối phun lên, vì vậy cho
đào hai cái giếng, từ đó về sau không cần phải đi gánh nước quanh hồ nữa.
Năm kia Chung thái giám bỏ vốn tu sửa chùa, xây mới Song Tỉnh đình. Ba
người Trương Nguyên, Tiêu Nhuận Sinh và La Huyền Phụ tìm kiếm, quả
nhiên gặp Tông Dực Thiện đứng ở bên Song Tỉnh đình đang xuất thần suy
nghĩ.
Trương Nguyên chắp tay nói:
- Dực Thiện huynh, Ngụ Dung tiên sinh gọi huynh tới có việc muốn hỏi.
Nhìn thấy Trương Nguyên, tuy rằng Đổng Tổ Thường không ở bên
cạnh, nhưng Tông Dực Thiện vẫn xấu hổ như cũ. Gã đã gặp gỡ Trương
Nguyên ở Thanh Phổ và Sơn Âm, khi đó Trương Nguyên không biết thân
phận của gã, hai người thuần túy đàm đạo văn chương. Gã ra sức thể hiện
bản sắc và tài văn của mình, nhưng hiện tại thân phận đã bại lộ, gã chỉ là
một nô bộc ti tiện, mặc dù Trương Nguyên không thấy ngăn cách nhưng gã
sao có thể ngang hàng đĩnh đạc nói chuyện với Trương Nguyên sao?
Sự thật tàn khốc như vậy, đẳng cấp địa vị vững chắc như thành luỹ,
Tông Dực Thiện chữ nghĩa đầy bụng, tài hoa hơn người, gã khao khát được
trổ tài để người khác thưởng thức. Ở Đổng phủ, gã chỉ là nô bộc, thấp kém
hèn mọn, khi ngẫu nhiên một mình ra ngoài, gã liền giấu diếm thân phận,
kết giao bạn bè bằng chính tài học của mình. Nhưng có rất ít người như