Mặt Trương Thái biến sắc, thu lại vẻ mặt cười đùa, nói:
-Y Đình tỷ không được nói lung tung.
Gã hậm hực trở về phòng của mình.
Y Đình giặt đồ mà đầu óc rối bời, nghĩ thầm:
-Thái thái quá tin gia đình Trương Thái rồi, chuyện gì cũng giao cho
Trương Đại Xuân xử lý, cái khác không nói, riêng tiền vụ gặt lúa mạch,
thuê hai mùa ruộng này, Trương Đại Xuân hợp mưu với tá điền, cắt xém
hơn một nửa, hừ, mưa thuận gió hòa, năm nào cũng mất mùa, vậy mà tiền
đều vào hết trong gương nhà Trương Thái.
Gia đình Trương Đại Xuân giấu được bề trên chẳng lừa được kẻ dưới,
chỉ đánh lừa được Trương mẫu Lã thị, đại nha đầu Y Đình có chút suy tư,
sớm đã thấy có điều không được bình thường, cũng đã từng nhắc với
Trương mẫu Lã Thị, Trương Mẫu Lã Thị bán tín bán nghi, phận đàn bà con
gái, cha của Trương Nguyên lại nhiều năm ở bên ngoài, cũng không thể
truy xét chỉnh đốn lại được.
Giặt xong quần áo, Y Đình bê rổ trúc quay trở về nội viên, trong thư
phòng phía tây của thiếu gia lóe lên ánh đèn, thiếu gia đang đọc sách sao,
thiếu gia sau khi bị bệnh đau mắt, lại thông minh hiểu chuyện hơn nhiều.
-Có nên đem chuyện của Trương Đại Xuân nói cho thiếu gia biết để
người quyết định không ta?
Y Đình đứng ở sân lớn suy nghĩ do dự, ngẩng đầu nhìn, ánh trăng tròn
một nửa đã lên cao rồi.