Trương Thái xoa nhẹ bắp chân của gã vài cái, hết đâu rồi, gã lại đi qua,
ngồi xổm trước mặt Y Đình, mặt tươi cười, nói:
-Đa tạ Y Đình tỷ cước hạ lưu tình.
Y Đình chà vò quần áo, không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói:
-Xa ta ra một chút, chớ chọc ta.
Trương Thái lui lại phía sau môt chút, hạ giọng nói:
-Y Đình tỷ, đệ có một chuyện lớn muốn nói cho tỷ biết.
Sau một lúc, thấy Y Đình không có phản ứng gì chỉ lo giặt quần áo, hắn
liền nói tiếp:
-Chuyện là như vầy, cha của đệ muốn xin cưới cho đệ.
Y Đình lúc này mới ồ một tiếng, nói:
-Đó là chuyện tốt á.
Trương Thái tiến gần thêm một bước, hỏi:
-Tỷ có biết cha đệ muốn cầu hônn người con gái nào cho đệ không?
-Không biết.
Y Đình thuận miệng trả lời, lập tức cảm thấy có chút không ổn, giương
mắt nhìn Trương Thái, mặt của Trương Thái nóng lên, chấm mụn hiện ra.
Hai cái lông mày hình lá liễu của Y Đình chầm chậm dựng thẳng lên,
Trương Thái vừa thấy tình thế không hay, liền vội đứng dậy và lui lại,
nhưng lại nghe tiếng Y Đình nói:
-Trương Thái, ngươi lại đây, ta vẫn chưa hỏi ngươi nữa mà.