Trương Nguyên đưa tay búng cái bím tóc nhọn giống như cái tai thỏ của
Thỏ Đình, hỏi:
-Thỏ Đình, hai búi tóc hai bên này ai giúp cô chải vậy?
-Là Y Đình tỷ tỷ.
Tiểu nha đầu đáp.
… Sau bữa cơm tối, đại nha đầu Y Đình cầm một rổ trúc đựng quần áo
đến giếng nước kế bên tiền sảnh để giặt giũ, đây là y phục mà thiếu gia
Trương Nguyên đã thay ra, đây là số y phục bị ướt do thiếu gia đi chơi với
thiếu gia bên Tây Trương trong lúc trời mưa to.
Y Đình chỉ giặt đồ cho thái thái Lã Thị, còn có cậu ấm Trương Nguyên,
cũng thuận tiện giúp Thỏ Đình giặt một chút, bởi vì Thỏ Đình còn nhỏ, về
phần Vũ Lăng thì nàng ta không quản, y phục mà Vũ Lăng thay ra đều là
do hai vú già dưới bếp giặt giúp cho.
Bên trái đường thông các gian phòng có một cánh cửa nhỏ, qua khỏi
cánh cửa nhỏ thì sẽ trông thấy một dãy tường đất nhà ngói, đó là phía sau
bếp của nhà Trương Nguyên, là căn phòng đồ đạc lộn xộn và là nơi ở của
người hầu, nơi đây liền kề với hậu viên, giếng nước kế bên hậu viên, nước
dùng để tưới rau ở hậu viên và cho cả nhà dùng đều lấy từ cái giếng này.
Quanh giếng nước tròn tròn là một thành giếng bằng đá, rêu xanh mọc
trên đá này hoặc dày hoặc mỏng, một thùng nước được phết màu dầu tùng
đang đặt ở bên trên thành giếng.
Y Đình đặt rổ trúc xuống, gỡ dây thừng trên cái chậu đựng nước ra để
xách nước từ trong giếng lên, từ một căn phòng phía đông trong dãy nhà
ngói đó chạy ra một người hầu trai tuổi chừng mười tám mười chín, đầu đội
khăn lưới vừa rộng vừa sâu, người mặc quần áo vải bố xanh, chân đi giày
miệng rộng, dáng người năm tầng, trên mặt có mụn chấm chấm, cười nói: